Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng
Phan_12
“Là vì người xấu có thể hiểu được suy nghĩ của người xấu!” Ngô Diệu lẩm bẩm.
Lạc Tài Tần vui vẻ, “Này, sao lúc nào em cũng như có thù oán với Trâu Thiếu Đông thế, không phải người ta đá em ròi sao, giờ em đá lại cậu ta, cậu ta khó chịu hơn em năm đó nhiều!”
“Đâu có?!” Ngô Diệu bất mãn.
“Có thật đấy, có lẽ Trâu Thiếu Đông thích em mà cũng chẳng biết được bao nhiêu năm rồi, nhưng phản ứng về mặt này của cậu ta không nhanh bằng anh, lại thích sĩ diện, anh không sĩ diện mà, thế nên giành được em trước”. Lạc Tài Tần đắc ý.
Chẳng hiểu sao Ngô Diệu lại muốn cười, dù có mơ hồ thì cô vẫn hiểu rõ một điều rằng, Trâu Thiếu Đông đã là quá khứ, cô không phải là người đứng núi này trông núi nọ. Bây giờ.....tâm tư của cô đều dành hết cho Lạc Tài Tần rồi.
Lạc Tài Tần tì hai tay lên bệ cửa sổ, gác cằm lên vai Ngô Diệu nhìn xuống dưới, thấy một người vội vã đi vào bệnh viện.
“Hầu Khải cũng tới, giờ lại đông đủ rồi”. Lạc Tài Tần chậc chậc mấy tiếng.
“Lúc này anh ta tới làm gì nhỉ?”
“Ai biết được, kệ anh ta thôi”. Nói xong anh kéo cô đi vào.
Trâu Thiếu Đông đi tới, thấy Ngô Diệu và Lạc Tài tần đang nám tay bước lại, tâm trạng có chút phức tạp. Năm đó khi hắn đưa cô gái khác đi ngang qua Ngô Diệu, cô luôn cúi đầu im lặng, nét mặt thoáng cô đơn, điều này khiến Trâu Thiếu Đông biết trong lòng cô vẫn còn luon có mình, thế nên hắn rất chắc chắn và vô cùng yên tâm. Nhưng giờ cô nắm tay Lạc Tài Tần đi ngang qua, kẻ cô đơn lại biến thành hán.......Trâu Thiếu Đông đã không còn vị trí trong lòng cô rồi. Đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ, hóa ra tâm trạng hồi đó của cô là như thế này, chuyện tình cảm quả nhiên không thể lấy ra đùa giỡn, hại người cuối cùng hại cả mình, gieo nhân nào gặt quả nấy.
Trâu Thiếu Đông tới trước cửa thang máy đứng đựi, tâm trạng hụt hẫng không nói được thành lời, chỉ có chút tiếc nuối, chỉ hận vì sao hồi trước quá kiêu ngạo, cũng quá tự tin.... ....Giờ vẫn kiêu ngạo, vẫn tự tin. Nhưng tiếc rằng....trên thế giới này có rất nhiều truyện một khi đã để vuột mất thì không thể quay trở lại, hối hận cũng là chuyện cười mà thôi.
Cửa thang máy mở ra, Hẩu Khải bước ra.
“A, giám đốc Trâu”. Hầu Khải đánh tiếng chào hỏi Trâu Thiếu Đông.
Trâu Thiếu Đông gật đầu.
“Tiểu Mạn sao rồi?” Hầu Khải sốt ruột.
Trâu Thiếu Đông cẩn thận quan sát biểu cảm của gã, trong lòng đã có tính toán nhưng cũng không nói gì nhiều, “Không sao ròi, đang ở phòng hồi sức”.
“Thế thì tốt rồi!” Hầu Khải thở phào nhẹ nhõm, “Tôi thật sự không ngờ được cô ấy lại dại dột như thế”.
Trâu Thiếu Đông cũng không nói vuốt theo ý tự mưu sát gì, chỉ gật đầu dợm bước vào thang máy.
“Này, giám đốc Trâu. Tiểu Mạn tự sát thật sao? Cô ấy là người mạnh mẽ, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy?”
Trâu Thiếu Đông đáp lại bằng cái lắc đầu, “Chuyện này phải đợi cô ấy tỉnh lại rồi mới hỏi được, dù sao không việc gì là tốt rồi, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ”.
“Cũng đúng”.
Trâu Thiếu Đông rời đi, chẳng buồn để ý tới gã, lát nữa về phải gọi điện liên lạc với Tiền Lệ mới được.
Hầu Khải vội chạy vào hành lang bên trong. Thấy gã tới, Phi Phi vội tới bên Ngô Diệu, “Sắp có kịch hay rồi”.
Ngô Diệu lườm, giữ tay Phi Phi lại, “Đừng hóng hớt nữa, báo cảnh sát đi”. Sau khi kể lại cho bà Ngô nghe chuyện Tiền Lệ nhờ cô chuyển lời tới Lương Tiểu Mạn, Ngô Diệu kéo Phi Phi và Lạc Tài Tần bỏ đi. Lát nữa nếu Lương Tiểu Mạn tỉnh lại, chắc còn khóc một trận nghiêng trời lở đất, cô việc gì phải ở lại đó xem phim tình yêu đau khổ lúc tám giờ chứ.
Chuyện sau đó ra sao, bọn Ngô Diệu cũng chẳng quá quan tâm, mặc kệ Lương Tiểu Mạn có kế hoạch gì hay có người muốn hại chết chị ta, tóm lại là một ban tay vỗ không ra tiếng, Lương Tiểu Mạn quả thực xui xẻo, nhưng ra nông nỗi như ngày hôm nay, bản thân chị ta cũng có phần trách nhiệm.
Mấy ngày sau, Phi Phi lại chạy tới cửa hàng của Ngô Diệu, vừa vào cửa vừa hét lên, “Dưa lê tới đây!”
Ngô Diệu nhìn cô bạn đang sung sướng, “Sao mày có lắm dưa lê thế?”
“Lần này đúng là khó lường!” Phi Phi tới bên cạnh Ngô Diệu, “Mày tuyệt đối không ngờ được đâu, ai da......Lương Tiểu Mạn quả là giỏi, đây nhất định là một ván cờ!”.
“Cái gì hả?”
“Mày biết vở kịch tự sát lần trước diễn tiếp như thế nào không?” Phi Phi úp úp mở mở.
NGô Diệu lắc đầu, Lạc Tài Tần cũng sang cùng hóng truyện.
“Nghe nói sau khi tỉnh lại, Lương Tiểu Mạn nhất quyết khai rằng Tiền Lệ giết mình!” Máu bà tám của Phi Phi dâng lên, “Hơn nữa cảnh sát phát hiện trên chai rượu và lọ thuốc của Lương Tiểu Mạn đã uống đều có dấu vân tay của Tiền Lệ!”
“Tiền Lệ?” Lạc Tài Tần thấy buồn cười, “Nếu cô ta thực sự là người có thân phận như vậy thì sao phải ngớ ngẩn tự ra tay giết người chứ? Cứ tìm đại một người nào đó không phải là xong sao? Hơn nữa anh thấy chuyện chuốc say rồi cho uống thuốc giả vờ tự sát là cách làm rất vụng về, còn không bằng đâm chết Lương Tiểu Mạn rồi giả làm tai nạn giao thông, hoặc là đẩy cô ta xuống lầu, như thế vừa gọn lại vừa hiệu quả”.
“Này”. Ngô Diệu trợn mắt nhìn anh, “Anh xem phim kinh dị nhiều quá rồi đấy!”
“Nói tiếp đi”. Lạc Tài Tần giục Phi Phi.
“Chứng cứ rất xác thực, phía cảnh sát đương nhiên lập án điều tra Tiền Lệ rồi, nghe nói tội mưu sát phải chịu ánh tới mười mấy, hai mươi năm tù đấy! Mà trùng hợp nhé, gia chủ của gia tộc nhà Tiền Lệ, cũng chính là bố của chị ta vừa mới mất cách đó không lâu. Giờ Tiền Lệ chạy trốn, quyền lợi rơi vào tay kẻ khác! Hầu Khải nắm giữ bốn mươi lăm phần trăm cổ phần của công ty bố chị ta, giờ đang là sếp tổng! Thế nhưng điều khiến người ta không ngờ nhất chinhsh là Tiền Lệ đã chuyển bốn mươi phần trăm của mình cho Trâu Thiếu Đông, sau đó hầu hết người trong gia tộc Tiền Lệ đều coi hầu Khải là kẻ thù”.
“Sao Trâu Thiếu Đông lại dính vào đây?” Ngô Diệu thắc mắc.
“Khôn ấy mà!” Phi Phi cười hì hì nói, “Có lẽ hắn ta đã nhận ra ngay bên Hầu Khải dồn sức hại Tiền Lệ, nên đã ra điều kiện giúp chị ta giành lại thế cân bằng! Còn có thể thiết lập mối quan hệ nữa!”
Lạc Tài Tần và Ngô Diệu đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh ỏi, “Thế Lương Tiểu Mạn thì sao?”
“Ha ha, đây mới là chỗ hay nhất đây này!” Phi Phi bật cười, “Sau khi xuất viện, Lương Tiểu Mạn bền dọn thẳng vào biệt thự mà Hầu Khải tặng cho chị ta, cả công ty quảng cáo và một phần phòng tranh đều được chuyển cho Lương Tiểu Mạn hết.... ....Nghe nói giá trị rất lớn”>
“Đúng là sau khi bí quá hóa liều thì một bước lên trời”. Lạc Tài Tần lắc đầu, “Tiền Lệ sẽ không dễ dàng bỏ qua thế chứ?”
“Em không biết nhưng đắc tội với kiểu người phụ nữ này chắc chắn hậu quả khôn lường!” Phi Phi tặc lưỡi nói, “Nhìn đi, cuộc sống còn kinh điển hơn bất kì bộ phim tám giờ nào”.
Lạc Tài Tần bật cười, “Đã thành phim thì cuộc chiến chốn thương trường rồi. Có lẽ ngay từ đầu Lương Tiểu Mạn và Hầu Khải đã bày trò để chiếm tài sản nhà họ Tiền. Nhưng không ngờ bọn họ tón công vô ích, người thông minh nhất, kiếm được nhiều nhất lại là Trâu Thiếu Đông”.
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng rình”. Phi Phi cười hì hì, “Lần này em cũng kiếm bộn nhé! Trâu Thiếu Đông đã giao cả công ty quảng cáo cho em quản lý, công ty còn sắp mở rộng quy mii, Lưu Di cũng quản lý mấy phòng tranh nữa!”
“Chúc mừng, chúc mừng”. Lạc Tài Tần cười cười cụng ly với cô, “Cuối cùng cũng có thể phát huy sở trường rồi”.
“Đúng thế!” Phi Phi định mời người ăn khao.
Đột nhiên Ngô Diệu nhớ ra chuyện Tiền Lệ nhờ cô chuyển lời cho Lương Tiểu Mạn, bà Ngô bảo đã nói cho chị ta rồi, nhưng nghe xong chị ta chỉ cười nhạt một tiếng, đáp lại, “Cháu tự biết”.
Cuối cùng Ngô Diệu cũng hiểu ra, tại sao tối qua bố cô bất chợt cảm khái nói, “Diệu Diệu, phải làm người phụ nữ tốt nhé, đừng làm phụ nữ xấu.... ...”
Phụ nữ tốt và phụ nữ xấu, thực sự rất khó nói rõ ràng.... ...
Chương 18
Đối với nhân vật trong tin đồn thì có lẽ là cả một sự giày vò, nhưng với người nghe tin đồn thì chỉ là chuyện vào tai trái ra tai phải mà thôi.
Trận phong ba này của Lương Tiểu Mạn chớp mắt đã bình lặng, Trương phi Phi lao đầu vào công việc bận rộn, sạo này ngay cả ngày thứ bảy chủ nhật cũng phải làm thêm giờ, tối lại đi hẹn hò với Liêm Khải.
Cũng may......Ngô Diệu không hề cô đơn, vì Lạc Tài Tần lúc nào cũng ở bên cô.
Thực tế là Ngô Diệu chưa bao giờ yêu đương, hồi đó Trâu Thiếu Đông và cô chỉ hẹn hò có ba ngày. Ngày đầu tiên, cô băn khoăn chuyện này có phải là thật không? Ngày thứ hai, cô nghĩ, có lẽ là thật rồi! Ngày thứ ba, khi vừa chắc chằn là sự thật, Trâu Thiếu Đông bèn nói với cô mọi chuyện kết thúc rồi.
Còn lần này với Lạc Tài Tần, tâm trạng của Ngô Diệu lại đảo ngược hoàn toàn, ngày đầu tiên, cô thấy chuyện này không phải thật chứ? Lạc Tài Tần nói là thật! Ngày thứ hai, cô băn khoăn chẳng lẽ là thậ hả? Lạc Tài Tần gật đầu, là thật đấy! Ngày thứ ba, cô cảnh cáo bản thân, cẩn thận kẻo gải! Lạc Tài Tần còn ra sức nói, là thật mà! Thật đó! Thật! Cuối cùng cô chẳng còn hỏi nữa, còn Lạc Tài tần thì ngày nào cũng chứng minh cho thấy là thật, là thật......Thế nên cô được hưởng thụ cảm giác có người theo đuổi, vô cùng sảng khoái. Nhưng ai có mắt cũng thấy hiện giờ hai người là người yêu của nhau, Lạc Tài Tần đường đi nước bước rõ ràng, còn Ngô Diệu thì bị dắt đi trong mơ hò.
Bình thường thứ ba khsa vắng khách, thế nên thứ ba hàng tuần Ngô Diệu đều tính sổ sách và kiểm hàng.
Sáng sớm lạc Tài Tần đưa Ngô Diệu đến cửa hàng xong thì chạy đi làm việc, nói tới trưa sẽ tới đốn cô đi ăn.
“Diệu Diệu”.
Ngô Diệu đang bận bịu tính toán thì nghe thấy có người gọi, ngẩng đầu lên..Lương Tiểu Mạn đang đứng ở cửa, mặc một bộ quần áp được cắt may rất đẹp, tay cầm chiếc ví vô cùng đắt tiền. Ngô Diệu đã thấy hình các ngôi sao nữ dùng chiếc ví kia trên tạp chí, dù cô thấy nó chẳng đẹp.
Lương Tiểu Mạn thướt tha bước vào, mùi nước hoa cao cấp tỏa ra.
“Chị đã khỏe chưa?” Thấy sắc mặt của chị ta không tồi, Ngô Diệu bèn hỏi một câu.
“Khỏe” Lương Tiểu Mạn tựa vào ghế, nhìn Ngô Diệu đang đứng ngơ ra nhìn mình, bèn nói, “Còn không rót trà?”
Suýt nữa thì Ngô Diệu thốt lên, “Nô tì tuân mệnh!” Xem cái dáng kia kìa! Chậc chậc.
Thấy Ngô Diệu cầm hai cốc giáy ra, Lương Tiểu Mạn có vẽ không vui, “Em cho chị uống nước lọc à?”
Ngô Diệu chớp mát, thò tay vào hộp ăn vặt lục lục, không có gói trà nào, bèn pha cho Tiểu Mạn cốc Ovaltine.
Lương Tiểu Mạn bật cười, nhận lấy uống một ngụm, “Ngọt chết mất!”
Khóe môi Ngô Diệu giật giật, bụng bảo dạ, rốt cuộc chị tới đây là gì?”
Nghe nói em là Lạc Tài Tần đang hẹn hò với nhau?” Lương Tiểu Mạn đặt cốc sang bên cạnh, “Em được lắm, tới Trâu Thiếu Đông cũng đá. Thực ra nếu chỉ đơn thuần làm người yêu thôi thì Lạc Tài Tần đúng là khá hơn Trâu Thiếu Đông”.
“Em đã nói với chị rồi, hồi cấp ba Trâu Thiếu Đông đã đá em”. Ngô Diệu bực bội, nhắc tới chuyện cũ làm gì chứ, khá hơn Trâu Thiếu Đông”>
Lương Tiểu Mạn nheo mắt nhéo cô một cái, “Xem kiêu chưa kìa, Chị không hiểu em tốt ở chỗ nào, ngu ngơ khù khờ. Thật là phụ nữ không ngốc, đàn ông không yêu sao?”
“Làm gì có”. Ngô Diệu xoa xoa cánh tay, thấy Lương Tiểu Mạn đeo một chiếc vòng tay kim cương đẹp đẽ, nhưng cổ tay gầy tong teo, buột miệng hỏi, “Sao chị lại gầy thế kia? Có tiền mua quần áo, không có tiền ăn cơm sao?”
“Giờ chị đang sản xuất phim và trang phục, cả ngày phải đối diện với toàn người mẫu xinh đẹp”. Lương Tiểu Mạn nhún vai, “Chị không muốn bị người ta cười là bà cô già! Đúng rồi, em có muốn tới đó giúp chị không? Chị trả hậu hĩnh cho em”.
Ngô Diệu vội lắc đầu.
“Em chẳng có trí tiền thủ gì cả”. Lương Tiểu Mạn gí tay vào đầu cô.
Ngô Diệu xoa đầu rầu rĩ, rốt cuộc Lương Tiểu Mạn tới đây làm gì chứ, có vẻ như không phải muốn đến để khoe khoang gì.
“Đúng rồi”. Lương Tiểu Mạn giả vờ vô tình hỏi mọt câu, “Em có biết Trâu Thiếu Đông đã bắt tay với Tiền Lệ như thế nào không?”
Ngô Điệu dã hiểu ra vấn đề, hóa ra Lương Tiểu Mạn lo lắng tới mối quan hệ của Trâu Thiếu Đông và Tiền Lệ, nên muốn tới chỗ cô nghe ngóng.
“Em không gặp anh ấy từ hôm ở bệnh viện tới giờ, Phi Phi nói gần đây anh ấy bận lắm”.
“Đương nhiên bận rồi, chỉ thoáng cái đã có thêm bao mối làm ăn như thế, giờ Trâu Thiếu Đông là kẻ thắng lớn, là nhân vật có tiếng tăm”. Lương Tiểu Mạn cười nhạt, “Anh ta còn là sát thủ tình trường nữa chứ, con gái vây quanh anh ta không phải là ít, thế mà lại bị một con bé ngốc như em dắt mũi vòng quanh”.
NGô Diệu im lặng, lại nữa rồi.
Ngồi thêm một lát nũa, Lương Tiểu Mạn mới lo lắng hỏi, “Đúng rồi, mấy hôm nay mẹ chị sao rồi?”
“Bác ở với mẹ em suốt. Hai người cãi nhau à? Mấy hôm nay tâm trạng bác không tốt lắm, cũng không chịu về nhà”.
“Mẹ chẳng biết gì, nhát gan nên cả ngày cứ nghĩ ngợi lung tung”. Lương Tiểu Mạn bực mình, “Mẹ ở nhà em chắc tồn nhiều hả? Để chị trả tiền|.
Ngô Diệu vội vàng xua tay, “Tự chị đưa cho bác đi, em không chuyển lời đâu”.
Lương Tiểu Mạn nhéo cô, “Emđấy! Không chịu giúp chị gì hết!”
Ngô Diệu bị nhéo đâu diếng, nghĩ thầm bà cô này sao cứ quen ra tay nhéo người thế?
Bỗng có người bên ngoài hỏi thắm, “Xin lỗi?”
Hai chị em ngoảnh mặt lại, thấy một cậu thanh niên cao to đẹp trai, trông rất đặc biệt, hình như là con lai lịch sự hỏi, “Đây là phòng tranh của Lạc Tài Tần phải không ạ?”
“Vâng”> Ngô Diệu đáp, “Anh ấy không có đây. Nếu muốn mua tranh cậu có thể tới phòng tranh của anh ấy trong thành phố”>
“Tôi tới tìm Lạc Tài Tần”. Cậu thanh niên nói, “Tôi là Jamie, tìm thầy Tần bàn chuyện hợp tác”. Nói xong bèn đi vào, lịch sự bắt tay Ngô Diệu và Lương Tiểu Mạn.
NỤ cười trên gương mặt Lương tiểu Mạn bừng sáng, hình như chị ta có chút hứng thú với Jamie. Jamie ngồi ở trước cửa nói chuyện với Lương Tiểu Mạn để chờ Lạc Tài Tần, hai người càng nói càng hợp, cuối cùng họ còn trao đổi số điện thoại. Ngô Diệu đứng sau nhìn hai người đó mà cảm khái.....Ai da, chuyện yêu đương phải có năng khiếu thật nha.
Ngô Diệu có anh bạn cùng lớp cấp ba, năm nay đã ly hôn tới lần thứ ba, cô luôn cảm khái, người này sao lợi hại thế nhỉ?! Cậu ta có thể ly hôn tới ba lần, mình thì còn chưa kết hôn đến một lần!? Quả nhien EQ và sự năng động chủ quan là một vấn đề lớn.
Ngô Diệu giơ tay véo tai Champagne. Cũng khóe, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay! Xe của Trâu Thiếu Đông dừng ở đầu ngõ.......hắn và Lạc Tài Tần cùng xuống xe đi vào, hai người không biết đã gặp nhau ở đâu.
Champagne trông thấy Lạc Tài Tần từ xa, bèn vẫy đuôi nhặng len.
Lạc Tài Tần vội chạy tới vuốt ve Champagne.
“Thầy Lạc” Jamie nhanh chóng đứng dậy chào hỏi Lạc Tài Tần.
Ngoài dự đoán của Ngô Diệu, Lạc Tài Tần không hề quen biết Jamie, hoặc là không nhớ ra đã từng gặp cậu ta ở đâu, bèn hỏi, “À, cậu là ai nhỉ?”
“Chào thầy, em đã gặp thầy hồi triển lãm tranh ở Pháp, lúc ấy chúng ta nói chuyện với nhau cũng khá hợp.”.
Lạc Tài Tần gật đầu cười, nói vài ba câu tiếp chuyện cậu ta.
Nói chuyện với Traai Thiếu Đông, Lương Tiểu Mạn thăm dò, còn anh ta chỉ trả lời cho có, hao người vòng vo lời ít ý nhiều. Ngô Diệu chợt nghĩ bản thân mình mới là người trái đất bình thường, bọn họ đều là người ngoài hành tinh.
“Em vừa rới đây đầu tư, tối nay sẽ tổ chức một bữa từ thiện long trọng, làm quen với những người có tiếng ở đây”. Jamie nói, đưa tấm thiệp mời cho Lạc Tài Tần, “Mời thầy và bạn gái cùng tới tham dự!”
Lạc Tài Tần nhận tấm thiệp mời, nhìn Ngô Diệu.
Ngô Diệu còn chưa trả lời, Trâu Thiếu Đông đột nhiên hỏi Jamie, “Cậu là cậu chủ trẻ của gia tộc Will phải không?”
“Đúng vậy”. Jamie hiển nhiên cũng quen Trâu Thiếu Đông, “Chào anh Trâu”.
Hai người bắt tay nhau rồi bắt đầu hàn huyên. Hóa ra gia tộc Will kinh doanh siêu thị và khách sạn, lần này tới thành phố đầu tư cũng có nhiều mối đầu tư hợp tác với công ty của Trâu Thiếu Đông. Lương Tiểu Mạn vốn đã là đối thủ cạnh tranh của Trâu Thiếu Đông, giờ lại thành nửa đồng nghiệp, lập tức nhạy cảm đánh hơi ra được chỗ có thể kiếm lời, bèn tham gia cuộc nói chuyện, để Trâu Thiếu Đông giới thiệu đôi bên.
Ngô Diệu hiếu kì đứng nhìn, Lạc Tài Tần đi tới một tay khoác lên vai cô, tay kia mở chiếc túi đặt trên bàn. Trogn túi có một bộ cốc thủy tinh, trên mỗi chiếc đều in hình một con mèo nhỏ đặc biệt, trông rất sống động.
“Anh nhìn thấy ở quán ven đường đấy”>
“Xinh quá!” Ngô Diệu cầm cốc lên soi dưới ánh mặt trời, “Làm cũng được. nhưng bán ở quán ven đường thì tiếc quá”>
“Anh hỏi giúp em rồi, gia đình bác bán quán này trước kia mở xưởng thủy tinh, chỗ bác ấy còn nhiều đồ làm bằng thủy tinh lạ nữa, lát nữa ăn xong đi xem nhé?”
“Được”> Ngô Diệu nhanh nhạy thấy đây là một cơ hội làm ăn.
Lúc này Trâu Thiếu Đông, Jamie và Lương Tiểu Mạn đã hẹn nhau ăn cơm, hỏi Ngô Diệu và Lạc Tài Tần có đi cùng không. Lạc Tài Tần lắc đầu.
“Cặp tình nhan bọn họ phải chàng chàng thiếp thiếp cơ, mấy người cô đơn chúng ta bàn chuyện làm ăn, đừng quấy rầy chuyện vui của người ta”. Lương Tiểu Mạn lạnh lùng nói.
Trâu Thiếu Đông đưa mắt liếc nhìn bàn tay đang đặt bên eo Ngô Diệu của Lạc Tài Tần, rồi nhìn đi chỗ khác, ho nột tiếng, nói với Jamie, “Chúng ta đi thôi”.
Jamie rất nhiệt tình nói muốn mời cơm, còn dặn Ngô Diệu và Lạc Tài Tần nhớ tối nay nhất định phải tham dự bữa tiệc của cậu ta. Trước khi đi, hình như Trâu Thiếu Đông còn muốn nói gì với Ngô Diệu, nhưng cuối cùng chỉ vẫy tay nói tạm biệt.
Ngô Diệu không nén nổi mà nhíu mày, nhìn anh ta thêm một lúc nữa, chợt cảm thấy má nóng lên.
“Á!” Ngô Diệu vung tay đánh một cái, Lạc Tài tần vội giữ tay co lại, “Hôn một cái mà cũng phải chịu đòn hả”. Cô lau mặt, nghe thím mì xào ở bên cạnh phá ra cười liền thấy ngượng ngùng, đạp Lạc Tài Tần một cái, “Đáng ghét”.
“Lúc nãy em nhìn Trâu Thiếu Đông làm anh ghen”. Lạc Tài Tần tựa vào bàn cười nói, “Anh ghen thì em chịu trách nhiệm sao đây”.
Tai Ngô Diệu nóng lên, lần nào Lạc Tài Tần cũng nói thẳng toẹt ra, “Ghen cái gì, nhìn một cái cũng không được chắc”.
“Không được. rõ ràng Trâu Thiếu Đông còn chưa dứt tình với em mà. Anh mặt dày cướp em từ tay cậu ra, thế nên bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác!”
“Anh đừng nói vớ vẩn. Em chẳng có quan hệ gì với anh ta cả”/.
Lạc Tài Tần đứng dậy, ôm eo cô mà cười, “Thế tối nay em mặc cái gfi xinh xinh dự tiệc nhé? Anh mua một bộ đầm dạ hội đẹp cho em, là kiểu phải hở ngực hở lưng hở đùi ấy”>
Ngô Diệu nhéo mạnh một cái, những ánh mắt hâm mộ của người đi đường dõi theo không ít. Ngô Diệu chợt nghĩ.....Câu nói ghen tuông lúc nãy của Lạc Tài Tần còn chân thực hơn sự ngưỡng mộ kia gấp nhiều lần.
“Đúng rồi”. Lạc Tài Tần thấy ba người kia đã đi rồi, đột nhiên nghiêm túc chuyển đề tài, “Diệu Diệu, Jamie tới đây lần đầu tiên hả?”
“Vâng”. Ngô Diệu cầm cây lăn, phủi hết số lông Champagne dính trên người Lạc Tài Tần, “Chắc anh không nhớ người ta thôi, thế mà người ta lại nhớ anh đấy, họa sĩ lớn ạ”.
“Không thể”> Lạc Tài Tần nghiêm túc lắc đầu, “Anh chắc chắn chưa bao giờ gặp cậu ta”.
Ngô Diệu sững sờ, “Nhưng cậu ta nói....”
“Em thấy anh đã quên chuyện gì chưa?”
Ngô Diệu không hề nghi ngờ năng lực ghi nhớ hình ảnh của người được xem là thiên tài như Lạc Tài Tần, chẳng khác gì qua máy ảnh kĩ thuật số cap cấp, chỉ cần anh đã gặp qua ai đó là có thể vẽ ra. Có khi chỉ cần người đi đường đối diện lướt qua, anhc ũng có thể vẽ được dung mạo.
“Thế cậu ta.....tới là thừa nước đục thả câu sao?” Ngô Diệu cầm tấm thiệp mời lên nhìn, căng thẳng, “Liệu có phải là kẻ xấu không?”
“Bữa tiệc này đúng là có thật. Lúc nãy Trâu Thiếu Đông cũng nói với anh rồi, tối nay các nhân vật trong giới kinh doanh đều quy tụ. Gia tộc Will cũng không phải là giả”> Lạc Tài Tần nắn tai Ngô Diệu nghĩ ngợi.
“Sáng nay cậu ta cũng đã tới một lần rồi”.
Lúc này thím mì xào đột nhiên lên tiếng.
“Sáng nay ạ?” Ngô Diệu và Lạc Tài Tần đều bất ngờ.
“Đúng đây” Thím mì xào gật đầu, “Sang nay lúc hai đứa mở cửa hàng, cô đã thấy nó rồi”.
“Lúc đó anh cũng ở đây mà! Sao cậu ta không tới gặp anh?” Ngô Diệu cũng thấy kì lạ.
“Ừm......” Lạc Tài Tần nghĩ một lát, bèn nhún vai, “Có lẽ cậu ta không đến để tiếp cận chúng ta”.
“Thế để tiếp cận Trâu Thiếu Đông sao?” Ngô Diệu lo lắng hỏi, “Lạc Tài Tần lập tức ôm lấy cô, dụi dụi, “Ai da, anh lại ghen rồi”.
Ngô Diệu hết nói nổi.
Chương 19
Tới giờ ăn trưa, Lạc Tài Tần ép Ngô Diệu đóng cửa hàng, quả nhiên có xe ô to tiện hơn nhiều, ra ngoài có thể mang theo Champagne, đi dạo thì để nó lại trong xe, dù sao Champagne cũng lười ,có thể nằm bò ra ghế sau lim dim cả ngày.
Lúc ăn cơm, Lạc Tài Tần cho Ngô Diệu xem một xấp ảnh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian